"Giác ca... Đây... đây... là là..." Vương Thán Chi lại bị dọa đến cà lăm rồi.
"Ta nếu không cắt lời ngươi thì ngươi định cứ tiếp tục [Bíp--] như vậy sao?" Phong Bất Giác hỏi.
Long Ngạo Mân xoay đầu lại: "Phong huynh, vì sao ngươi có thể nói từ cách âm a?"
"Đương nhiên là vì lúc ta nói câu tục này trên tư tưởng cũng không có ý vũ nhục nên không bị hệ thống trực tiếp ngăn lại, nhưng bản thân từ hợp thành câu lại không quá văn nhã mên mới bị xử lý cách âm." Phong Bất Giác giải thích nói: "Lại nói bây giờ dường như không phải lúc để dây dưa cái vấn đề này a?"
Binh binh binh... Rầm rầm...
Âm thanh bóng đèn vỡ nát và vụn thủy tinh rơi xuống đất vang lên không dứt, đúng lúc này đèn treo trong nhà ăn nổ bung hết. Trong phòng lâm vào một mảng hắc ám.
Thời điểm những âm thanh này còn chưa kết thúc hẳn, Phong Bất Giác đã từ trong bọc hành lý lấy đèn pin mở ra, hướng phía trên mà chiếu tới, tự nói, "Vì sao phải vậy... Trực tiếp tắt đi không được sao, không nên dọa người khác đâu." Hắn vừa nói, vừa đeo [Con mắt thù hận] lên.
Tiểu Thán và Long ca trong bóng đêm nhìn thấy ngọn đèn hướng lên trên, liền đưa lưng hướng về phía Phong Bất Giác, chậm rãi lui về bên cạnh hắn, đồng thời cũng lần lượt từ trong bọc hành lý lấy ra đèn pin, phần mình tự chiếu sáng một vùng hình quạt trước mặt.
Bên kia, Tự Vũ Nhược Ly và Bi Linh Tiếu Cốt tất nhiên cũng có thủ đoạn chiếu sáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573542/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.