"Phong huynh... Hơi bình tĩnh quá a..." Long Ngạo Mân nhìn tràng diện này cũng cảm thấy có chút sợ hãi.
Bất quá biểu hiện Tiểu Thán lúc này thực sự tương đối bình tĩnh, bởi vì hắn không quá sợ nội tạng.
Bi Linh Tiếu Cốt cũng không có phản ứng quá lớn, chẳng qua là cau lại đôi mi thanh tú, cảm thấy cái này có chút buồn nôn. Độ bình tĩnh của Tự Vũ Nhược Ly thì cũng có liều mạng (tương đương) với Phong Bất Giác.
"Chúng ta đặt giả thiết, Vô Địch ca ở tầng hai cũng gặp phải cảnh tượng này..." Phong Bất Giác nói: "Hắn lẻ loi một mình, trước mắt nhiều lần xuất hiện hành lang giống nhau, hình ảnh trong gương ám chỉ hắn đang bị vây khốn trong chính ruột còn đang nhúc nhích của mình... Hắn sẽ làm gì?"
"Chạy." Tự Vũ trả lời, luôn luôn đơn giản trực tiếp như vậy, giữ chữ như vàng.
"Đúng." Phong Bất Giác gật gật đầu, "Bởi vậy, chúng ta không thể chạy, hơn nữa còn phải đi chậm lại."
"Hắn là vì hoảng loạn chạy trốn mà tử vong sao?" Long Ngạo Mân nghĩ, nói: "Như vậy... Có thể trong hành lang lặp lại này đột nhiên xuất hiện cạm bẫy? Hoặc là giữa không trung có một số dây thép mắt thường rất khó thấy rõ ràng?"
Tiểu Thán nói: "Chúng ta vừa rồi đã đi qua đoạn đường này, vì sao không có gặp bẫy hoặc đụng vào..."
"Vừa rồi ở đây có cái gương sao?" Phong Bất Giác ngắt lời nói, "Cảnh vật chung quanh có thể tùy thời biến hóa nên điều này không có ý nghĩa gì." Hắn tự tay gõ vào vách tường trên hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573544/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.