Nhìn hai gã người chơi trước mắt song song hóa thành bạch quang biến mất, thần thái trên mặt Yến Quy Nhân khẽ biến. Hắn bỗng xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng vốn không hề có một bóng người nào. Cách đó mấy mét, chẳng biết từ lúc nào đã có một thân ảnh lặng im đứng ở đó.
Người này mặc một bộ đồ tây màu đen, mái tóc màu nâu, vẻ mặt anh tuấn, mắt sắc như kiếm, quanh thân tỏa ra khí thế điên cuồng khó nén.
"Chiến Thần Địa Ngục, chúng ta lại gặp mặt." Yến Quy Nhân nói.
Simon trả lời: "Ngươi căn bản không nên xuất hiện trước mặt bọn hắn."
"Ngươi là vì bọn hắn mà đến?" Yến Quy Nhân hỏi.
Simon không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ chú ý nói điều hắn muốn nói: "Bất luận ngươi là cố ý hay vô ý, chỉ cần lại để cho ta phát hiện ngươi có ý đồ lộ ra bất luận sự tình gì mà bọn hắn không nên biết thêm một lần nữa... Như vậy, đến lúc đó phải đi không chỉ có bọn hắn."
"Chân thân của ngươi ở một dị giới còn cao xa hơn cả thiên giới a." Yến Quy Nhân quay đầu, không tiếp xúc với ánh mắt của hắn: "Ngươi cùng bọn hắn giống nhau, chẳng qua đều là hình chiếu mà thôi. Vậy mà ngươi cũng muốn cùng ta động thủ?"
"Hỏi ngu xuẩn." Thái độ của Simon vĩnh viễn là từ trên cao nhìn xuống, không coi ai ra gì: "Hình chiếu của ta ít nhất sẽ không yếu hơn so với hình chiếu của tên mượn thánh ma nguyên thai đến thế gian kia."
"Vậy sao?" Yến Quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573615/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.