Một nửa gương mặt già nua, trắng bệch xuất hiện ở bên ngoài khe cửa, đồng tử đầy tia máu của lão bà trong thế giới đen trắng này biến thành màu đen, nhìn chằm chằm về phía Phong Bất Giác.
Lúc này cửa chưa hoàn toàn mở ra, Phong Bất Giác có hai loại lựa chọn: thứ nhất, dứt khoát kéo cửa ra, cầm cờ-lê ra chào hỏi; thứ hai, nhìn kĩ một chút, chờ một chút đã rồi nghĩ tiếp...
"Ta có làm phiền ngươi không?" Đối phương vậy mà nói chuyện.
Phong Bất Giác không có trực tiếp trả lời câu hỏi này mà là hỏi dò: "Xin hỏi... Ngươi có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Ta mới nghe thấy tiếng la."
"Bệnh cũ, nếu như làm phiền ngươi thì thật có lỗi."
"Đâu có đâu có... Là do ta không có hiểu rõ tình huống, không có ý tứ." Phong Bất Giác trả lời.
Lão phụ kia nghe vậy lại nhìn Phong Bất Giác, sau đó quay người, chậm rãi đi trở về phòng của mình.
Phong Bất Giác đóng cửa lại, nhẹ giọng thì thầm: "Người này đến cùng là người hay quỷ..." Hắn hướng đi về phía thảm nền Tatami: "Nếu là người... Người này hẳn là mắc bệnh phong thấp đau nhức nghiêm trọng, nếu là quỷ..." Hắn ngồi xếp bằng, cầm ấm trà trên bàn, lại cho mình thêm một hớp trà: "Từ sau khi ta tiến vào trong kịch bản này cho tới bây giờ, cả một người bình thường còn chưa từng gặp qua, tất cả đều là yêu ma quỷ quái rồi."
Kẽo kẹt kẽo kẹt —— lại có âm thanh vang lên trên đầu hắn.
"Lần này là cái gì?" Phong Bất Giác ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573622/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.