"Ngươi là ai?" Không ngờ khuôn mặt trong gương thật sự nói chuyện với Phong Bất Giác: "Ta không biết ngươi." Hắn trả lời.
"Hừ..." Phong Bất Giác nở nụ cười, "Ta hiểu rồi, không bằng như vậy, kế tiếp để cho tiện nói chuyện với nhau, ta gọi ngươi là Hirata, gọi tên ngu xuẩn kia là Shuichi được không?"
"Tùy ngươi." Hirata nói.
"Sau khi tốt nghiệp, Hirata ngươi ý định đi thành phố lớn phát triển, mà Shuichi hắn lại cố ý muốn về tiểu trấn ở cố hương, là như vậy a?" Phong Bất Giác hỏi.
"Ngươi nói cũng không khỏi quá mức hời hợt đi nha... Tên ngu xuẩn kia..." Hirata trong gương lộ ra nụ cười lạnh tàn nhẫn: "Hắn buông tha cơ hội làm việc ở Tokyo, hơn nữa chủ động chia tay với tiểu thư Mikako, đối phương thế nhưng là thiên kim của một đổng sự tập đoàn lớn, không biết bao nhiêu nam nhập nhìn chằm chằm vào... Sau đó, tên ngu xuẩn kia về tiểu trấn ở cố hương, cưới thanh mai trúc mã khi còn bé, chạy tới làm việc ở loại xí nghiệp nhỏ kia. Nhìn xem kết quả của hắn a, Haruko ti tiện kia lén lút gian díu với Fukui, mà hắn liều mạng công tác, công ty lại vẫn như cũ sụp đổ vì một tên cặn bã làm kẻ trung gian kiếm lời riêng vào trong túi, sáu năm nhân sinh của ta, tiền đồ cả đời này của ta, đều chôn vùi ở trong tay tên ngu xuẩn kia."
"Ân... Thì ra là thế." Phong Bất Giác nói: "Năm đó tốt nghiệp, Shuichi làm ra một lựa chọn nhân sinh trọng đại mà thống khổ, vì vậy ngươi cùng hắn liền phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573627/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.