Một giờ trước...
Cuồng Tung Kiếm Ảnh đang đứng cách cỗ thi thể không đầu kia khoảng 5m canh chừng cho Phong Bất Giác.
"Ngươi nhất định phải làm như vậy sao?" Cuồng Tung Kiếm Ảnh nhìn Phong Bất Giác đang ngồi xổm bên cạnh thi thể bận rộn, ánh mắt kia phảng phất như đang nói: ngươi thật sự rất biến thái.
"Không phải ta đang làm ư. Sao, không nỡ bỏ lựu đạn?" Phong Bất Giác trả lời.
"A... Nói thật, so với chuyện lựu đạn có lãng phí hay không, ta càng chú ý là trạng thái tâm thần của ngươi..." Cuồng Tung Kiếm Ảnh liếc xéo hắn nói.
"Cái đó và trạng thái tâm thần có quan hệ gì sao?" Phong Bất Giác trả lời: "Ta chỉ ở trong một trò chơi giả thuyết, lợi dụng tử thi để bố trí một cái bẫy mà thôi. Bất kỳ một người chơi có tâm thần bình thường nào chỉ cần có thể nghĩ ra được sách lược này đều không chút do dự mà làm đấy."
"Ha ha... Ngươi nói sao cũng được a..."Cuồng Tung Kiếm Ảnh không muốn cùng hắn tranh luận bất cứ thứ gì, lúc này hắn xem như đã hiểu một chút vì sao ID của người này lại gọi là "Phong Bất Giác".
Phong Bất Giác đem một sợi dây kim loại xuyên vào chốt lựu đạn buộc chặt lại, dùng tay cầm lựu đạn, vung tay áo lên, trực tiếp thô bạo luồn tay vào trong tử thi nhét lựu đạn vào trong dạ dày. Mà ở phía trước thi thể chỉ cần một miệng vết thương nhỏ để cho sợi dây kim loại có thể nhô ra từ trong dạ dày lên trên da là được.
Kế tiếp chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573649/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.