Cửa chính của Dương Quán sử dụng thiết kế bình thường, chỉ có một cánh cửa nhưng tương đối rộng hơn so với cửa bình thường. Phong Bất Giác đi về phía trước, cầm chặt tay nắm cửa, thoáng dùng sức đẩy, cửa gỗ rắn chắc cứ như vậy bắt đầu chuyển động.
Với những tòa nhà kiểu dáng Châu Á, bình thường sẽ ở phía sau cửa thiết trí cửa trước, đi thêm vài bước vào trong nhà thì là hành lang, khách nhân lần đầu tiên vào cửa thường sẽ không nhìn thấy đại sảnh. Mà tòa nhà kiểu dáng Châu Âu thường thường sẽ để cho khách nhân đi vào đi ra một cánh cửa tiến vào đại sảnh vô cùng cao rộng.
Dương Quán này vô luận là kết cấu bề ngoài của kiến trúc hay là thiết kế của hoa viên đều hiển lộ ra kiểu dáng Châu Âu nồng đậm. Vì vậy lúc này Phong Bất Giác cho rằng chắc hẳn phía sau cửa sẽ là một không gian rất rộng mở.
Nhưng thứ đang chờ đợi hắn lại là một bức tường.
Ánh sáng đèn pin chiếu vào, độ rộng của cửa có thể làm cho tất cả mọi người nhìn được tình hình trong phòng...
Ngay ở cách cửa 5m chính là một bức tường kín, hai bên thì là hai hành lang gấp khúc tối om, phân biệt kéo dài về hai bên trái phải không biết đi thông đến đâu.
Cửa vào Dương Quán này vậy mà là hình chữ "回", cái này cũng không cần nói gì đến kiểu dáng Âu Á rồi, căn bản chính là thiết kế không hợp lý.
Sau khi Phong Bất Giác đẩy cửa ra liền không tiếp tục đi về phía trước nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573666/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.