Lại nói về Mộng Kinh Thiện vừa mới phun ra một ngụm máu tươi, ngực đau nhức, đầu óc mê muội, thân thể mất khống chế mà bị một cỗ lực lượng đánh bay ra thật xa, đọng ở trên một thân cây.
Thở gấp dần đều đặn lại, theo đấy là cảm giác thống khổ. Hắn hướng chỗ mình từng ở nhìn lại, lại thấy ngoài mấy chục thước... Một người nam nhân mặc đồ tây màu tím đang vung mạnh một vật kim loại hình côn, dồn dập mà mãnh liệt đánh một gia hỏa khác mặc bộ trang phục tân thủ.
Mộng Kinh Thiện thần sắc ngốc trệ, miệng hé mở, chất phác mà từ phía trong bọc hành lý lấy bình rượu uống một ngụm thật lớn.
“Ừm... Cũng không biết là ảo giác gây ra do bị khí lưu đánh trúng, hay là do ta uống rượu nữa nha...”
Bên kia, trong sân đền thờ.
Khí thuẫn-lá chắn của K3 đã bị phá, tạm thời cũng không có thể năng để dùng lại sát chiêu cường lực. Bất quá công kích nhìn như phát rồ của Phong Bất Giác kia thật sự sắp đánh cái tên diễn sinh giả này ra bả, nhưng muốn đánh tới chết có lẽ là rất khó khăn. Từ mặt số liệu mà nói, loại công kích này chỉ có khả năng làm hao tổn ước chừng 1% lượng máu mà thôi, huống hồ không phải mỗi lần công kích đều có thể đạt tới cái tiêu chuẩn này.
Điều khó chịu nhất là... Loại tấn công liên tục như thế này sẽ ảnh hưởng tới tốc độ khôi phục của K3, hắn muốn cao tốc hồi máu với thể năng phải nghĩ cách thoát khỏi truy đánh của Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573679/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.