Edt: Hoconkut3
Hàn huyên vài câu với Long xong, Phong Bất Giác liền logout. Dù sao hắn tạm thời cũng không thể gia nhập đội ngũ, tiện thể thừa dịp tranh thủ khoảng thời gian này để ra ngoài cabin hít không khí, làm chuẩn bị cơm tối.
Chơi xong một lần hình thức trò chơi giết chóc 2V2 cùng một cái sinh tồn đoàn đội không tính là qua cửa thì cũng đã gần tới giờ cơm. Bất quá dù gọi là ăn cơm chiều a... Đồ ăn có lẽ vẫn là mì sợi mà thôi...
Nghe biên tập nói, thù lao tham gia tiết mục kia trên ti vi trong mấy ngày này sẽ chuyển qua thẻ, bất quá ”mấy ngày này” thì lại không chỉ chính xác ngày nào, khiến con người ta hoàn toàn không có yên lòng.
Cho nên Phong Bất Giác hiện tại mỗi khi trở lại ăn cơm sẽ theo bản năng tới trước máy tính, tra tài khoản ngân hàng qua một lát xem có tăng tiền không.
Hiển nhiên, lần này kết quả vẫn là... Không có.
Tới đây phải nói ngoài lề một tý, Phong Bất Giác không có thẻ tín dụng. Ở niên đại của hắn, việc xin thẻ tín dụng biến thành một chuyện có chút phiền phức. Vào đầu thế kỷ thứ hai mốt, tỉ lệ lừa đảo thẻ tín dụng trong kinh tế đã chiếm hơn 80%, trong đó lợi dụng thiết bị POS để lừa thẻ lại càng chiếm hơn chín phần mười. Cho dù ở thời đại Quang Não đời thứ ba, sau khi xuất hiện hệ thống Internet giám thị toàn bộ ID công dân, cái tỷ lệ này vẫn không có giảm xuống quá nhiều. (Hckt: POS = Point of Sale, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573681/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.