Trans: Hoconkut3:3
Đợi Phong Bất Giác bọn hắn theo Lâm Thường lên lầu hai, màn trò hay sáng sớm mới xem như hạ màn. Bất quá nghị luận giữa các nhân mã giang hồ cũng sẽ không như vậy dừng lại. Mức độ Phong Bất Giác làm rung động tâm tư nhân sĩ giang hồ tuyệt đối thuộc về loại kinh thế hãi tục, thậm chí có thể nói, hắn trong một thời gian ngắn lại khiến cho đám nhân sĩ võ lâm trên thị trấn Thương Linh quên mất ý nguyện ban đầu khi tới đây.
Phong Bất Giác rốt cuộc là ai? Rốt cục là hắn luyện võ công gì? Người hơn hai mươi tuổi làm sao có thể có công lực thần hồ kỳ kỹ bực này? Kiếm Mẻ lều trà thành lập từ khi nào? Đó có thật chỉ là tiểu phái, hay là sau lưng hắn có tổ chức lớn hơn nào đó làm chỗ dựa? Trừ Phong Bất Giác thì bốn người kia thân thủ như thế nào? Vân vân và mây mây...
Đương nhiên, đến ngày hôm sau, theo đại sự kiện liên tiếp phát sinh cùng với thời gian quyết đấu từng bước tới gần, tiêu điểm của mọi người lại chuyển dời đến chỗ khác.
Những điều này tạm thời không nhắc tới, hay là trước tiên quay lại nói về sáng sớm "ngày đầu tiên” đi.
Sau khi Phong Bất Giác bọn hắn được Lâm Thường mời lên lầu, mấy vị Vạn Hà Lâu đang đứng kia thực sự rất xấu hổ, bọn hắn đành phải hậm hực tọa hồi nguyên vị, cúi đầu uống rượu giải sầu, không đề cập tới sự tình trước mắt.
Công Tôn Càn vốn muốn nhục nhã đối phương một phen tìm chút thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573722/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.