Lúc đẩy cửa miếu ra, Phong Bất Giác vốn tưởng rằng sẽ có âm thanh ma sát của gỗ và bụi đất đập vào mặt.
Kết quả là cửa mở ra nhẹ nhàng. Lúc hai cánh cửa gỗ xoay cơ hồ không phát ra thanh âm gì, có vẻ như còn rất mới. Mà cảnh vật sau cửa cũng không phải là mạng nhện và tro bụi rậm rạp như trong tưởng tượng.
Sau cánh cửa chính là một gian Phật đường, cũng không có cửa hay phòng nào khác. Có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào từ khe cửa sổ, người chơi không cần dùng đèn pin cũng có thể thấy rõ cảnh vật bên trong.
Trong phòng có hai xà bốn trụ, sàn nhà được lát đá vôi xanh, vách tường thì do gạch thô tạo thành.
Ở hai bên Phật đường, trên tường có hai cái kệ đồng màu đỏ, mỗi kệ có bốn tầng, mỗi tầng có một cây nến trắng, nhưng lúc này không có cây nến nào được thắp sáng.
Mà trên đại môn Phật đường ở phía đối diện chỉ có duy nhất một pho tượng Phật, nhưng lại là tượng Phật không đầu.
Tượng Phật dáng đứng thẳng, tay phải năm ngón thành chưởng, mà tay trái giống như phần đầu, không thấy đâu.
"Ừm... Chỉ từ kiểu dáng này, thật khó để đoán đây là thần nào." Phong Bất Giác vừa hướng phía trước đi vừa lẩm bẩm: "Loại sơn khô được dùng này... hình như là từ thời nhà Nguyên..."
Bỗng nhiên, tay Tự Vũ đặt lên vai Phong Bất Giác kéo mạnh về phía sau. Đúng tại lúc này, trên mặt đất phía trước Phong Bất Giác bốc lên khói đen.
Vừa rồi toàn bộ sự chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573733/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.