Linh Trung Cảnh, đảo giữa hồ.
Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời đen kịt như mực, trong rừng rậm trên đảo đầy rẫy bóng đen như thật thể.
Giờ phút này, trên mỗi một thân cây trong rừng đều treo một cái chuông nhỏ. Những chiếc chuông lục lạc kia phát ra ánh sáng bạc tựa như một tia sáng le lói giữa đêm đen, tạo ra một bức họa quỷ dị.
"A... Kết quả nằm trong dự liệu." Linh Ma nhe răng cười đi tới trước mặt Phong Bất Giác, "Hiện tại ngươi nên minh bạch, vì cái gì lúc trước vị đạo sĩ kia, không có thể đem ta đánh bại a?"
Phong Bất Giác che miệng vết thương bên hông, quỳ ngồi dưới đất mà thở hổn hển, "Ha, ha... Hộc... Ngươi nói... không sai, đây quả thật là... là kết quả trong dự liệu." Hắn nói đến đây lại nở nụ cười: "Ngay từ ban đầu ta chỉ biết thực lực của ngươi cực kì mạnh, ngay cả món pháp khí trừ tà như Chuông Kim Cương còn bị rơi vào tay ma đạo như ngươi, đủ để thấy... Khục..." Hắn ho ra một ngụm lớn máu tươi: "Ngươi tuyệt không phải người bình thường."
Hình dáng của Linh Ma lúc này đã không là một bé gái. Thân thể của cô ta đã lớn tương đương với người trưởng thành, nhưng lại bị bao phủ bởi một màn sương màu đen. Từ dáng người và giọng nói cũng biết nàng là nữ, tuổi tầm 30, ngoài ra thì không biết gì thêm.
"Hừ... Ngươi đã sớm biết, vì sao còn kêu đồng bạn của ngươi tách ra hành động?" Linh Ma cười nói: "Chính ngươi nói 'Chia nhau chạy, cố gắng kéo dài thời gian'
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573751/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.