Phong Bất Giác lượn một vòng quanh đống đổ nát của chiếc xe, đến khi thật sự nghĩ không ra cách nào để leo lên vách núi mới đành phải tìm đường khác.
Lúc này, Giác ca đã mất đi thân thủ phi phàm lên trời xuống biển của mình, cũng mất hết các loại trang bị, kỹ năng siêu nhiên, thậm chí hắn cũng mất cả công cụ sinh tồn cơ bản nhất. Là một người bình thường, việc ở trong rừng rậm dưới thung lũng như thế này không thể nghi ngờ là cực kì nguy hiểm.
Phong Bất Giác còn không biết trong cái kịch bản này có quy định khắc nghiệt nào khác như kiểu người chơi nhất định phải ăn và uống, nếu không liền sẽ chết đói hay không (Tiện thể nói luôn, Phong Bất Giác chơi kịch bản trong chế độ giấc ngủ)... Nếu quả thật có thiết lập như vậy, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm xem chương trình "Survival in the Wild", chắc hẳn Giác ca cũng có thể sống lâu hơn người thường một ngày rưỡi...
"Kết quả chỉ có thể là tiến lên phía trước một cách mù quáng dựa trên trực giác"... Phong Bất Giác lẩm bẩm khi đi vào khu rừng.
Hành động này của hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ. Với thể chất của hắn hiện tại, muốn leo lên cây để nhìn ra xa cũng khó như lên trời. Dù cho có thật sự leo lên được, hành động nhô đầu lên trên tán cây để nhìn quanh cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu trên người hắn không có bất kì đồ bảo hộ nào, chân trượt một cái không chừng đi luôn một mạng.
Tuy nhiên, diễn biến của mọi thứ diễn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573756/chuong-229-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.