Tiếc rằng không có manh mối rõ ràng gì ngoài bãi cỏ của biệt thự, bởi vì bãi cỏ ở đây được làm bằng bần thảo (Hckt: Tên đầy đủ là Eremochloa ophiuroides). Loại cây này phát triển xum xuê nhất vào mùa hè và mùa thu, thân cây phát triển tốt, khả năng tái sinh mạnh. Trên bãi cỏ như vậy, trừ khi là giẫm nghiền, nếu không dấu chân sẽ không lưu lại quá lâu.
Phong Bất Giác lại ngẩng đầu nhìn lên mép cửa sổ và bức tường bên ngoài của biệt thự, không còn dấu vết nào. Nhưng hắn cũng không thất vọng, vì hắn cơ bản cũng không vội mà đi tìm chân tướng...
"Trong lúc trời còn chưa tối, tôi muốn khảo sát bên ngoài biệt thự. Anh có muốn đi cùng tôi không?" Phong Bất Giác nói với Schofield qua cửa sổ.
"Ồ! Được rồi." Scofield đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội học hỏi từ vị thám tử lừng danh này. Hắn đáp: "Chờ một chút." Chưa kịp nói hết, hắn đã xoay người rời khỏi cửa sổ, chạy ra cửa phòng và nói người cảnh sát đang đứng gác vài câu. Sau đó, hắn mới quay lại cửa sổ, bắt chước Phong Bất Giác nhảy ra khỏi cửa sổ đó. Tên điều tra viên này cũng rất cẩn thận, chú ý khi di chuyển, sợ đụng phải vết máu trên mép cửa sổ và phá hủy chứng cứ.
Sau khi ra khỏi phòng, Schofield liền theo chân Phong Bất Giác đi quanh biệt thự.
"Mr. Phong, lúc nãy ngài có nhắc tới 'phòng kín'... nghĩa là sao?" Schofield hỏi.
"Anh đã từng đọc "Những vụ gϊếŧ người trong nhà xác" của Edgar Allan chưa?" Phong Bất Giác hỏi.
"Ừm... Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573765/chuong-229-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.