Trên bức tường cạnh giường có rất nhiều vết khắc rất nhạt, những vết này tương tự nhau, điều là những đoạn thẳng đứng song song, cứ bốn đoạn thẳng sẽ được thêm vào một dấu gạch chéo.
Thứ này thường là ký hiệu được những người bị giam giữ dùng để tính thời gian. Nếu là người Trung Quốc thì hẳn sẽ khắc chữ "正", nhưng trên bức tường trước mắt này lại là bốn dấu dọc và một dấu chéo.
"Ừm... Chỉ dựa trên dấu được khắc trên tường, ít nhất là sáu..." Mắt Phong Bất Giác rà trên mấy dấu khắc, trong miệng thì thầm.
Suy ra kết luận này cũng không khó, tuy chỉ là khắc cùng một thứ nhưng chiều sâu, chiều dài, góc độ khắc của mỗi người đều khác nhau. Hơn nữa, vì phòng ngừa việc ký hiệu do người khác khắc đè lên, ký hiệu của mỗi người đều cách một đoạn với của người khác.
"Để để lại vết khắc trên tường đá như thế này thì không thể dùng móng tay, cần phải có công cụ." Phong Bất Giác ngồi chồm hổm đến trên giường, tiến tới gần vách tường, dùng bàn tay chạm lên và cảm nhận những vết tích kia: "Những người này đều dùng cùng một thứ..." Hắn lại nhìn một vòng quanh căn phòng: "Hơn nữa thứ đó giờ cũng không ở trong phòng này..." Một giây sau, một đáp án lập tức xuất hiện trong đầu hắn: "Là đồ ăn..."
Hắn vừa sờ vừa quét mắt qua toàn bộ bốn vách tường, trần nhà, mặt đất của căn phòng. Toàn bộ vết khắc đều ở trên vách tường cạnh giường, còn ở những chỗ khác thì không có cái nào..."
"Giả sử bọn họ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/96240/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.