Học kì cuối cùng của lớp mười hai, mục đích sống của tất cả học sinh chỉ có một: chuẩn bị chiến đấu thi vào đại học!
Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà giữa Hàn Hiểu và Trác Kiếm không phát sinh chuyện xấu nào hết, hai người chung sống hòa thuận tới tận khi thi xong đại học.
Ban đầu nguyện vọng một của Trác Kiếm là muốn học cùng trường với Hàn Hiểu, nhưng vì năng khiếu của anh là vẽ nên sau khi nghe lời khuyên của ba mẹ và Diệp Căng Hoài anh đành điền tên trường khác. Song, trường này ở cùng thành phố với trường của Hàn Hiểu, đây cũng là nguyên nhân chính khiến anh thỏa hiệp.
Sau khi thi đại học là chuỗi ngày nghỉ ngơi xả láng, hoàn toàn thả lỏng bản thân, nhóm bóng rổ bọn họ cũng tụ tập lại, cứ cách vài ngày lại chơi một lần.
Đến khi còn nửa tháng nữa là khai giảng năm học mới, cả nhóm hẹn nhau chơi bóng lần cuối cùng, bởi sau này mỗi người học một nơi, khó có khi nào gặp mặt đông đủ nữa. Có lẽ “chơi bóng lần cuối cùng” nghe có vẻ tâm trạng quá nên hôm đó mọi người đều chơi hết mình. Mọi người đều biết rằng một khi đã tốt nghiệp phổ thông, cho dù khi đó ai cũng hứa hẹn là “Sau này nghỉ hè nhất định sẽ cùng nhau chơi bóng, không gặp không về” nhưng tương lai đâu ai đoán trước được. Thời gian không đợi ai, nhóm bạn thân thiết đến mức muốn cắt máu ăn thề không lâu nữa thôi có lẽ sẽ mỗi người một ngả, sẽ chia xa, sẽ giận hờn, chẳng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-la-noi-anh-yeu-em/1684886/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.