Sau vụ diễn kịch ngày ấy, rõ ràng Hàn Hiểu luôn đặt Trác Kiếm ngoài vùng quan tâm, không hề nói chuyện hay trao đổi gì với anh hết nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Trác Kiếm không những xuất hiện ở mọi nơi mà còn càng thêm bá đạo ngập tràn trong thế giới của cô.
Nếu hỏi cô nguyên nhân cụ thể ở chỗ nào thì cô cũng không thể nói rõ được, không lẽ bắt nguồn từ tiết thể dục ư?
Lên cấp ba, thi cuối kỳ có môn bóng rổ, nội dung thi là dẫn bóng và ba bước ném bóng vào rổ. Nam sinh yêu cầu chạy hai vòng quanh sân, ném bóng bốn lần, nếu ba lần bóng vào rổ thì đậu; còn nữ sinh thì chạy một vòng quanh sân, ném bóng vào rổ hai lần thì đậu.
Giáo viên yêu cầu cực kì nghiêm khắc, không những phải chạy trong thời gian quy định, mà dù động tác ném bóng có đẹp đến đâu chăng nữa, nếu bóng không vào rổ thì cũng đánh rớt, ai cũng không ngoại lệ. Mà nếu không qua môn bóng rổ thì học kì sau không cần học gì nữa, chỉ cần lo luyện bóng rổ thôi.
Đến lúc kiểm tra, nữ thi trước nam, Hàn Hiểu đau khổ lọt vào top bảy nữ sinh thi rớt.
Sau đó đến lượt các bạn nam thi, mọi người lại được mở rộng tầm mắt khi thấy Trác Kiếm ném trượt bóng, vô cùng ‘vinh dự’ rớt môn bóng rổ.
Phải biết rằng anh là chủ lực của đội bóng rổ đấy! Không nói những chuyện khác, danh hiệu “bàn tay vàng” của anh đã vang xa cả ngoài trường nữa.
Giáo viên thể dục mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-la-noi-anh-yeu-em/1684890/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.