Hàn Hiểu để Hàn Hàn ở phòng giữ trẻ cho bé tự chơi, lát sau lại mang cho bé một cái bàn, để bé tự vẽ tranh viết chữ. Mi Mi rất thích Hàn Hàn, cứ một lát lại chạy lại chơi với cậu bé, chỉ hận không thể bày tỏ tình thương mến thương với bé nữa thôi, nghĩ nghĩ, chợt nảy ra ý tưởng: “Nếu Hàn Hàn là con gái thì tốt biết bao, tớ sẽ may thật nhiều đồ đẹp, làm thật nhiều phụ kiện cho bé! Ý, hay là để tớ may cho nó một bộ váy nhỉ? Thằng bé dễ thương như vậy, mặc váy sẽ thành nàng công chúa chuẩn không cẩn chỉnh luôn!”
Hàn Hiểu van xin: “Cậu đừng có hại đời trai của con tớ!”
Mắt thấy sắp tới giờ cơm tối mà Trác Kiếm chưa tới đón Hàn Hàn, cô sợ Hàn Hàn đói bụng lại không dám để bé ăn nhiều đồ ăn vặt, đành gọi điện cho Trác Kiếm.
Trác Kiếm bắt máy rất nhanh, nói tự nhiên: “Tối nay tôi còn phải tăng ca, em cứ dẫn thằng bé đi ăn trước đi. Cửa hàng em không phải chín giờ mới đóng cửa sao? Đến lúc đó tôi sẽ đón nó.”
Hàn Hiểu cúp máy rồi dẫn Hàn Hàn đi ăn tối, lại mua về cho Mi Mi một phần. Trẻ con ngủ sớm, hơn tám giờ tối Hàn Hàn đã buồn ngủ díp mắt lại, dựa vào đùi cô ngủ ngon lành.
Hàn Hiểu sợ bé bị cảm, lấy áo khoác của mình đắp cho bé rồi đặt bé nằm trên sô pha. Trác Kiếm đúng chín giờ tới đón nhưng lại gặp vấn đề giống hôm qua: anh lại quên mang ghế trẻ em.
Hàn Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-la-noi-anh-yeu-em/1684901/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.