Hàn Hiểu vừa khỏi bệnh không lâu thì bước qua tháng mười hai, tiết trời vô cùng xấu, hoàn toàn là những ngày đông tháng giá. Trời lạnh lẽo ẩm thấp, tựa như có một trận bão tuyết lớn nhất từ xưa tới nay sắp sửa xảy ra.
Ngày đông nhanh tối, mới ba giờ chiều mà trời đã tối đen như mực. Thời tiết xấu, cũng không phải cuối tuần nên buôn bán ế ẩm. Hàn Hiểu và Mi Mi ngồi trông cửa hàng cả buổi chiều mà khách vắng tanh. Mi Mi đang thêu tranh chữ thập để may thành gối ôm cho khách, còn Hàn Hiểu viết thiệp mừng Noel tri ân khách hàng thân thiết ở Hinh Ninh. Để khách hàng cảm thấy Hinh Ninh vô cùng chu đáo, bà chủ đã mời chuyên gia thiết kế bộ thiệp này, lại giao cho người viết chữ thư pháp đẹp nhất là Hàn Hiểu viết. Công việc này khá quan trọng, cũng may còn chưa đến ngày lễ, nhân buổi chiều rảnh rỗi Hàn Hiểu cuối cùng đã viết xong, bỏ bút xuống xoa cổ tay đau nhức, thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cô nói một tiếng với Mi Mi, cầm túi giấy, phong thư cùng thiệp chúc mừng đến bưu điện gửi. Lúc ngang qua “Wow! John!”, thấy ngoài cửa có đặt một người tuyết mập mạp nhiều màu sắc, ngoan ngoãn đứng trong trời chiều tối mịt, khiến Hàn Hiểu thấy thoải mái như trút được gánh nặng, xua tan cái âm u tăm tối của tiết trời.
Niềm vui giống như có thể lan truyền, lúc quay về cửa hàng, cô phát hiện ra bầu không khí u ám lạnh lẽo trước đây đã được cuốn đi sạch sẽ, vừa mở cửa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-la-noi-anh-yeu-em/1684912/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.