Chủ gian hàng vừa nghe mặt mũi trắng bệch, khều khều Trần Mặc cầu xin: "Người anh em, cậu đừng giỡn với tôi nữa, việc buôn bán của tôi ở chỗ này cũng không dễ dàng, vợ của cậu muốn gì, cậu có thể tự mua, đừng chơi nữa có được không?"
Người bày trò câu cá ở bên cạnh lập tức mở miệng chọc vào mấy câu khó nghe: "A, cậu nói nghe hay nhỉ, mở cửa buôn bán mà không cho người ta chơi là sao?"
"Dương Trữ! Lão Tử. . . . . ." Chủ gian hàng tức sùi bọt mép, định xắn tay áo lên.
Trần Mặc thấy hai người này muốn đánh nhau, vội vàng chặn chủ gian hàng lại nói: "Tôi không biết cậu định làm gì, nhưng mở quán là để người ta chơi."
Chủ gian hàng khó xử nhưng không biết làm sao, đành tự nhận xui, vẻ mặt đau khổ đưa thêm cho Trần Mặc hai mươi bao cát.
Ở đây đa phần là người đi dạo chơi, thấy nơi này náo nhiệt, tất cả mọi người chen chúc lại góp vui, Miêu Uyển không rõ, ngơ ngác đứng bên cạnh nhìn, chủ gian hàng câu cá che mắt cô, nheo mắt cười cười : "Đừng đi đâu cả, đợi lát nữa rồi xem!"
Cọc gỗ trên kệ được đặt chỉnh tề lại rồi, Trần Mặc dùng tầm mắt tính toán một chút, nâng cổ tay lên, bao cát bay vút qua một cái cọc gỗ ngã xuống tắp lự, trong đám người phát ra một tiếng hoan hô. . . . . . Càng về sau, tiếng hoan hô càng ngày càng tăng, sau đó lại càng ngày càng yếu, cuối cùng tiếng hoan hô cũng không còn nữa, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-qua-xa-nhan-gian-thi-qua-gan/420685/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.