Phản xạ hình vòng cung của Trần Mặc tuy rằng dài, nhưng lực tác động không giống nhau, nên hiệu suất của hắn luôn không tệ. Ngày hôm sau, trước giờ cơm tối Thành Huy cảm thấy Trần Mặc tràn đầy chờ mong mà nhìn mình, vì vậy thử thăm dò hỏi một tiếng: “cậu có chuyện gì không?”
Trần Mặc liền gật đầu.
Thành Huy phất tay nói: “nếu cậu có việc bận thì đi đi, buổi tối về không kịp anh đây chống đỡ cho.”
Trần Mặc cầm ví tiền và chìa khoá vội ra ngoài, Thành Huy nhìn bóng lưng của hắn cười hắc hắc, hoa đào đang nở đây, cậu nhóc này.
Khi lái xe trên đường Trần Mặc nghĩ một lát nữa nói chuyện với Miêu Uyển thế nào, mà không biết Miêu Uyển sẽ trả lời ra sao. Nếu Miêu Uyển đồng ý thì sẽ như thế nào, nếu cô ấy không đồng ý thì phải làm gì đây. Nguyên Kiệt từng càu nhàu với hắn một đạo lý, nói con gái à, đều là nghĩ một đường nói một nẻo, cho nên lời con gái nói không nhất định sẽ đúng như vậy, con gái nói phải đi, đây chẳng qua là hy vọng người ta có thể giữ cô ấy ở lại. Trần Mặc đối với cái lý luận này xác thực rất hoài nghi, chủ yếu là hắn thấy như vậy có chút quá rảnh rỗi, thứ yếu là bởi vì Nguyên Kiệt tinh thông lý thuyết như thế, không phải cũng thất bại sao? Rất rõ ràng, người yêu của cậu ta nói muốn đi, không một chút mong đợi cậu ta sẽ giữ lại.
Cuối cùng Trần Mặc ra quyết định, mặc kệ nó, trước tiên chúng ta phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-qua-xa-nhan-gian-thi-qua-gan/420741/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.