“Trần Mặc” Miêu Uyển lấy hết dũng khí, “em muốn cùng anh nói một chuyện.”
“Sao vậy em” Trần Mặc kinh ngạc, nhướng lông mày.
“Em muốn biết, anh tại sao luôn không để cho em đụng đến đồ của anh?” Anh không phải nói là anh yêu em sao? Nhưng vì cái gì đồ vật của anh em ngay cả nhìn cũng không thể nhìn, trước kia chuyện súng ống như vậy, cứ cho là súng quá nguy hiểm, em lấy chơi không tốt, nhưng tại sao đến một cái ống nhòm anh cũng không cho em đụng tới. Còn nữa…, cái gậy này của anh em lấy có thể nguy hiểm gì. Người không quen biết anh cũng tuỳ tiện cho mượn, sao em không thể đụng vào.” Miêu Uyển theo bản năng đem nắm chặt tay ở sau lưng, càng nói càng cảm thấy uất ức: “Còn nữa… có một lần em mượn con dao gọt quả lê, anh cũng không chịu, để cho em trực tiếp ăn, đó là quả lê chứ không phải quả táo.”
“Em muốn biết sao? muốn biết tại sao à?” Trần Mặc nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chuyên chú cơ hồ có loại nghiêm túc muốn giết người.
Miêu Uyển bị ánh mắt của cậu làm chấn động, nhưng lại rất cố gắng để gật đầu một cái: “Trần Mặc em muốn, em muốn biết tất cả về anh”.
“Vậy chúng ta tìm một chỗ khác, anh sẽ nói cho em biết.” Trần Mặc quay đầu nhìn xung quanh, vòm cong mái hiên của toà nhà chiếu bóng đen giữa màn trời đầy u tối, hắn cầm tay Miêu Uyển và nói: “Đi theo anh”.
Quá muộn rồi, tầng trên đã không thể đi lên, Trần Mặc băng qua ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-qua-xa-nhan-gian-thi-qua-gan/420751/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.