Miêu Uyển ngủ không ngon giấc, cô vì gặp ác mộng mà tỉnh lại, nhìn ra bên ngoài thì trời đã tối rồi, Trần Mặc cũng đã rời đi, trên bàn ăn có bày vài món ăn, vừa nhìn là biết tay nghề của đàn ông rồi, đem hâm nóng lại vẫn có thể ăn được. Miêu Uyển nhai được vài miếng, chợt cảm thấy rất đau lòng, nếu như Trần Mặc là người có nhân phẩm không tốt, thì cô đã dứt khoát chia tay với anh rồi. Nhưng, đây lại là người đàn ông cô yêu nhất, mà mẹ của anh cũng là người cô sợ nhất, vì vậy, Miêu Uyển càng nghĩ càng cảm thấy uất ức.
Trên ghế sa-lon là con thỏ tai dài mà ngày đó Trần Mặc thắng bắn súng giành về cho cô, nó rất to, bông mềm mại, vừa nhìn đã cảm thấy rất ấm áp. Miêu Uyển ôm lấy con thỏ nằm trên sô pha, mặt dán chặt vào lỗ tai con thỏ, cảm nhận được một dòng nước lạnh chảy qua trên mặt cô, thì ra là nước mắt. Trên ti vi đang mở một kênh rất náo nhiệt, ai ai cũng cười rất vui vẻ, nhưng Miêu Uyển càng xem lại càng cảm thấy đau lòng. Cô không giải thích được tại sao lại chạy đi đăng kết hôn với Trần Mặc? Anh với cô như vậy là đã kết hôn rồi sao? Mẹ của anh đáng sợ như vậy, những ngày tháng sau này làm sao mà sống đây?
Nhịn! Nhịn! Thật sự là nhịn không được, Miêu Uyển gọi điện thoại về nhà!
Hà Nguyệt Địch vừa mới nhấc máy lên, trong điện thoại liền truyền tới những tiếng khóc nức nở làm bà sợ hết hồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-qua-xa-nhan-gian-thi-qua-gan/420779/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.