Suốt một đoạn đường đi, không khí mạc danh có chút quỷ dị. Hai vị đại thần không nói một lời im lặng đến đáng sợ khiến bọn người kia thật không quen a.
Ngôn Thương Đình trong lòng thay bản thân mặc niệm, suy nghĩ làm chuyện xấu trời sẽ không tha. Vốn định đợi Tinh Hàm thay xong yếm rồi vèo một phát phóng đứt dây rồi chuồng mất để xem nữ nhân sỉ diện đó phản ứng như thế nào. Nhưng ông trời lại không để nàng được như ý, ăn trộm không thành còn mất mấy bao gạo. Ngôn Thương Đình cảm thấy nhân sinh lệch lạc, trên người đau đớn không bớt. Nàng chợt nhận ra cái này chơi đùa người thiệt thòi luôn là bản thân, chưa kịp hã hê đã bị ăn đau.
Ngôn Thương Đình liếc mắt nhìn trời xanh, nàng thề sau này không để ý đến nữ nhân kia nữa nếu không nàng gọi tiếng cẩu!
Thế là một đường rảo bước, Ngôn Thương Đình một câu cũng không nói. Bên ngoài ung dung lạnh lùng nhưng sâu bên trong là nỗi đau thể xác vô bờ bến, khóc không được mà chửi cũng không xong.
Tinh Hàm đại công chúa nhà ta thấy tình hình, tuy bên ngoài bất biến nhưng cũng xoắn xuýt lắm rồi. Nàng thề nàng tuyệt đối không cố ý nhưng cái kia cảm giác cũng thật tuyệt là không thể phũ nhận, tưởng... lại một lần nữa!
Bầu không khí ấy kéo dài mãi đến khi trước mặt họ xuất hiện cái trấn không lớn cũng không nhỏ. Tuy không huy hoàng như ở kinh thành nhưng thật sầm uất, không khí cũng nhộn nhịp rất nhiều.
"Điện hạ, đêm nay chúng ta ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duyen-dinh-thien-nien/1417264/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.