Ngôn Thương Du lảo đảo đi đến tân phòng.
"Tham kiến phò mã gia." Cung nữ hai bên hành lễ.
"Tại sao còn không lui xuống?" Ngôn Thương Du bây giờ có chút nôn nóng, áp lực không biết bên trong như thế nào. Lỡ công chúa bắt ta phải động phòng thì ta lấy cái gì mà động đây?. Ngôn Thương Du chần chừ thấy cung nữ hai bên liền khẩn trương thêm một chút. Cung nữ nghe ra lại là một hàm ý khác, có chút thẹn thùng mím môi cười.
"Phò mã gia, lễ còn chưa xong." Một vị lên tiếng nói, phò mã là đang nôn nóng a. cũng đúng, dù sao công chúa cũng là quốc sắc thiên hương, vạn người khó gặp.
"Nhàm chán." Ngôn Thương Du hoang mang cực điểm nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh phất tay định bước ra Ngự hoa viên tản bộ giảm rượu.
"Phò mã gia, công chúa đang đợi." Cung nữ kia thấy vậy liền nhắc nhở Ngôn Thương Du. Ngôn Thương Du đứng lại trừng mắt nàng làm nàng hoảng sợ quỳ rạp xuống, cứ tưởng chính mình lắm lời làm phò mã mất hứng đi.
"Đứng lên hết đi. Quỳ quỳ quỳ, nói một chút liền quỳ." Nghĩ tới một việc, Ngôn Thương Du buộc miệng trách, tốt nhất là làm đám người này chán ghét nàng để nàng sau này tự do hoạt động, không sợ bị ai để ý.
"Hôn nhân là mồ chôn thanh xuân, cổ nhân nói có bao giờ sai." Trước khi mở cửa, Ngôn Thương Du thở dài lắc đầu cảm thán.
"Tham kiến phò mã gia." Bà mối và chúng cung nữ nghe Ngôn Thương Du bên ngoài gắt gỏng như vậy có chút sợ liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duyen-dinh-thien-nien/1417301/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.