Buổi chiều, Ngôn Thương Du cùng Lâm Minh dọn dẹp hai cái tiểu điếm thân thương của mình chuẩn bị mai khai trương , nếu thi rớt dù sao cũng còn chỗ tự nuôi bản thân. Vừa dọn dẹp, Ngôn Thương Du vừa ngâm nga vài hát, tinh thần nàng rất tốt a.
"Điều thứ nhất là hành sự chỉ nhận tiền mặt, không hỏi thị phi đúng sai dù có bao gồm lai lịch của mục tiêu. Điều thứ hai chính là vì để thuận tiện hành động, nhất thiết phải nhớ mặc chiếc áo màu đen nhất và đơn giản nhất. Điều thứ ba là không được giết phụ nữ và trẻ nhỏ. Điều thứ tư ra tay không chớp mắt. Điều thứ năm phải tránh nhiều lời thừa thải. Điều thứ sáu là đi đường vòng về nhà. Điều thứ bảy lựa chọn vũ khí bản thân vừa tay nhất, tôi đề cử mặt nạ chống độc. Điều thứ tám sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhớ phải hát..." (Có ai nhận ra bài gì chưa :3 đây nó phía dưới đây, lời chôm ra đấy 😷. )
Ngôn Thương Du vừa lau chùi vừa ngâm nga hát đi hát lại điệp khúc của bài hát. Đợi đến lúc quay người lại thì nhìn thấy Lâm Minh đang đứng chết trân nhìn lăm lăm nàng. Ngôn Thương Du đến trước mặt Lâm Minh quơ quơ.
"Này, này."
"Ta đã hiểu, đa tạ thiếu gia chỉ dạy." Lâm Minh khẽ giật mình, lập tức quỳ xuống hướng Ngôn Thương Du cung kính nghiêm túc nói.
"Hiểu cái quái gì?". Ngôn Thương Du thấy hắn lại quỳ nói hưu nói vượn gì đó có chút khó hiểu, thuận miệng mắng một câu.
"Ra tay không chớp mắt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duyen-dinh-thien-nien/1417314/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.