Đến chiều liền có cung nữ gọi dậy dùng bữa, vốn tưởng được bữa ngon nhưng đời không như là mơ, bữa tối không khác gì bữa trưa, à khác một chút chính là cơm trắng chứ không phải cháo. Ngôn Thương Du nhìn mà nước mắt chảy ngược vào tim, công chúa đây là thù dai à.
"Công chúa, ta sai rồi." Ngôn Thương Du nước mắt lưng tròng, giọng như bé con làm sai xin được tha thứ. Tinh Hàm nhìn Ngôn Thương Du rồi khẽ nhếch mép.
"Ăn cơm thôi, phò mã." Nói rồi liền cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, cũng không quan tâm Ngôn Thương Du nữa.
"Công chúa..."
"Công chúa điện hạ..."
"Nương tử... nương tử à..." Tinh Hàm dừng động tác, quay sang nhìn Ngôn Thương Du. Nàng khó tin Ngôn Thương Du bậc này gan dạ, dám gọi nàng như thế. Ngôn Thương Du thấy chết còn sờn, điếc không sợ súng kéo ghế sang ngồi ngay bên cạnh Tinh Hàm, nắm lấy tay nàng lắc lắc nũng nịu nói.
"Công chúa nương tử, vi phu thật sự không thể nuốt trôi những thứ này." Lấy ánh mắt như cún nhìn chủ đòi ăn ấy.
Tinh Hàm đưa mắt khẽ nhướng mày Ngôn Thương Du một cái, Ngôn Thương Du lập tức im bặt kéo ghế về chỗ ngoan ngoãn ngồi ăn, đầy bụng ấm ức chỉ biết cúi đầu xuống ăn cơm.
Tinh Hàm dùng bữa xong lại đến thư phòng, Ngôn Thương Du không hiểu nàng đến đó làm gì, hầu hết thời gian công chúa đều ở trong thư phòng rất ít khi ra ngoài.
Nàng muốn làm gì thì mặc nàng, Ngôn Thương Du kéo theo Lâm Minh ra hậu viện, đến mộy góc khuất xa, liền thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duyen-dinh-thien-nien/1417618/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.