Kỷ Quân Nhã duy trì tư thế giơ tay đưa danh thiếp, nhìn không ít người nhìn bọn họ bên này, mặt cô ta lập tức đỏ.
Sống hai mươi bảy năm, còn chưa từng mất mặt như thế.
Trong lòng cô ta tức tối lại khó chịu, xấu hổ xoay người, cắn răng nói với bóng lưng người đàn ông: “Dung tiên sinh, có chuyện không biết có nên nói hay không."
Người đàn ông đang bước đi, giọng nói lộ ra vài phần lãnh đạm, trong mắt không hề có tà nịnh: “Nếu không biết, vậy cũng không nên nói."
Thảo nào bên ngoài nói Dung Mặc Sâm không dễ chung sống, ngày hôm nay cô ta xem như lĩnh giáo.
Nhưng Kỷ Thần Hi có thể nói chuyện được vơí anh ta, chính mình vẫn luôn nở nụ cười dán đến, Kỷ Quân Nhã như thế nào cam tâm?
Vì vậy, cô vội vàng nói về phía người đàn ông: “Dung tiên sinh, thân phận anh tôn quý, cũng đừng để cho người phụ nữ đã từng ngồi tù đó lợi dụng."
Lời này quả nhiên có hiệu quả.
Sau một phút, người đàn ông dừng bước, mang theo cảm giác áp bách, Kỷ Quân Nhã cảm giác không khí chung quanh mình đều mỏng manh.
Anh nhìn cô ta, trên mặt nhìn không ra vui giận, ngay cả tiếng nói đều không lạnh không nóng: “Cô nghĩ cô nói cái gì?"
Trong lòng Kỷ Quân Nhã lại xẹt qua vẻ đắc ý, biết anh đối với lời cô sinh ra lòng hiếu kỳ: “Dung tiên sinh, tôi vừa rồi chứng kiến ngài cùng Kỷ Thần Hi nói chuyện, muốn nhắc nhở anh, người phụ nữ kia đụng chết mấy người, đã từng ngồi tù, anh ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-gioi-bao-bao-khong-choc-noi-daddy-tong-tai/1162114/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.