Trong lúc cô đắn đo không đoán ra anh có dụng ý gì, mí mắt chớp chớp, ôn nhu nói: “Tôi tin tưởng Dung tiên sinh cũng không phải loại người sẽ gây khó dễ phụ nữ."
“Ah, vậy cũng chưa chắc." Dung Mặc Sâm nghe lời cô khen tặng: “Với việc cô mạo phạm, tôi dự định lấy đi một phần chân, một phần tay."
"A?" Kỷ Thần Hi rõ ràng nghe hiểu ý tứ của anh, rồi lại tưởng mình nghe lầm.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt to tròn, lông mi dài, chớp liên tiếp hai cái.
Dung Mặc Sâm nhìn cô, cách một bước chân, đứng ở trước mặt cô, kéo khoảng cách giữa hai người đến gần nhất.
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí ở cửa phòng rửa tay bỗng phát sinh biến hóa, mang theo ám khí không thể diễn tả.
Kỷ Thần Hi nhìn gương mặt người đàn ông tự phụ tuấn tú, chỉ cảm thấy lông mi người đàn ông dài khẽ động, có người gọi là người đầy ma lực làm đối phương hoa mắt choáng váng.
Cô rất muốn dời mắt, thế nhưng mi mắt lại mất khống chế, không chớp mắt nhìn anh chằm chằm.
Dung Mặc Sâm nhìn cô hai đến ba giây, cúi đầu sát vào cô.
Trong đôi mắt phản chiếu khuôn mặt tuấn tú càng đến gần, hơi thở mang theo hormone nam tính nồng nặc, phà lên trên má cô, làm sống lưng cô cứng đờ, nổi lên tầng tầng run rẩy.
Tim Kỷ Thần Hi khẩn trương như ngừng đập, đầu lưỡi không nghe sai khiến, nói cũng khó khăn: “Dung, Dung tiên sinh, anh không nên... Ưm!"
Lời cô còn chưa nói hết, đôi môi người đang ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-gioi-bao-bao-khong-choc-noi-daddy-tong-tai/1162118/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.