"Vậy thì ở một đêm." Dung Mặc Sâm từ trên ghế salon đứng lên, tầm mắt đảo qua nhìn cô, có thâm ý khác: “Tôi còn có việc, trễ giờ đến nữa, con trai tôi làm phiền Kỷ tiểu thư chú ý."
Kỷ Thần Hi cũng sắp đến giờ tan việc, nhưng vẫn gật đầu nói: “Được."
Chờ người đàn ông rời đi, Kỷ Thần Hi cúi đầu nhìn tiểu bảo bảo vẫn ngủ mê man, chỉ thấy khuôn mặt trắng mịn nhỏ bé có bảy tám phần tương tự người đàn ông, hoàn toàn chính là bản sao thu nhỏ in ra.
Chẳng qua tiểu bảo bảo bị bệnh hai bên gò má mang đỏ ửng, nhìn chọc người trìu mến, hoàn toàn không giống cha mình lạnh lùng không hợp nhân tình.
Thấy môi nhỏ của tiểu bảo bảo hơi khô rách, Kỷ Thần Hi lập tức lấy bông gòn chấm chút nước thay bé làm ướt môi.
Trong phòng bệnh rất an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở ngủ say của trẻ nhỏ.
Ánh mắt Kỷ Thần Hi rơi vào trên mặt trắng nõn mịn màng của tiểu bảo bảo, nhìn nhìn, ngực bỗng nhiên đau, khó hiểu dâng lên cảm giác chua xót trong tim.
Nếu con của cô không chết, chắc cũng lớn như vậy chứ?
Đáng tiếc đứa bé phúc bạc mệnh cạn, không có duyên phận với cô, vẫn không có thể mở mắt ra nhìn thế giới tốt đẹp lại tàn khốc này.
Thậm chí ngay cả đứa bé là nam hay nữ cô cũng không biết...
Vào giờ phút này, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn bên gối, Kỷ Thần Hi cảm giác tim mình trống rỗng giống như dần dần được lấp đầy, làm cho trái tim đang đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-gioi-bao-bao-khong-choc-noi-daddy-tong-tai/1162131/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.