Đang nghĩ, bỗng nhiên Kỷ Thần Hi cảm giác bụng truyền đến từng cơn đau đớn bứt rứt, giống như có một bàn tay vô hình hung hăng vặn lục phủ ngũ tạng cô, đau đến cô tê tâm liệt phế!
Đau!
Thật là đau!
Ai đến giúp cô một tay?
Ai mau đến cứu cô?
Kỷ Thần Hi theo tấm ngăn thủy tinh từ từ trượt ngã xuống đất, trong nháy mắt huyết sắc trên mặt không còn.
Bụng đau rút, cảm giác đau theo huyết dịch lan truyền đến tứ chi ngũ tạng, cô thậm chí cảm giác được dưới bụng có dòng nước ấm chảy ra.
Cúi đầu nhìn, đập vào mắt là một mảnh đỏ thắm!
Giống như cô sắp sinh!
Kỷ Thần Hi suy yếu ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp đứng ngoài tấm thủy tinh kia: “Cứu, tôi... Mau cứu tôi... Đứa bé..."
Kỷ Quân Nhã đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn cô ngã xuống đất thống khổ, đáy mắt thoáng qua tia oán độc.
Cô ta không trả lời Kỷ Thần Hi, càng không tìm người đến, cười lạnh, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không có, cất điện thoại trong tay xoay người rời đi.
Phòng thăm tù.
Kỷ Thần Hi co rúc ở trên đất, thân thể giống như muốn sinh, đau đến ngũ quan cô vặn vẹo, ngay cả hô hấp cũng sắp ngừng.
Tử cung co rút từng trận, ý thức rời rạc.
Cả người cô đều ướt đẫm mồ hôi, giống như một con cá mắc cạn ở bên bờ, lúc nào đều có thể chết.
Nhưng, cô không thể chết được! Cô muốn sinh đứa bé đáng thương trong bụng ra!
Cô ở phòng thăm tù nằm thật lâu, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-gioi-bao-bao-khong-choc-noi-daddy-tong-tai/1162141/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.