Trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhạt còn chưa xuyên thấu được tầng sương mù dày đặc, trên mảnh sân rộng ốp lát bằng đá xanh, một thanh niên gầy nhom ốm yếu đang cặm cụi quét lấy những chiếc lá vàng đang vương vãi trên mặt đất.
Thi thoảng từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cho toàn thân hắn run lên bần bật, thanh niên chỉ mặc độc một chiếc áo sẫm màu mỏng tang, thoáng qua chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, tóc dài chấm vai, bộ dạng bạc nhược yết ớt, nhưng khuôn mặt lại khá trắng trẻo, thanh tú, đặc biệt là đôi mắt xanh trong như ngọc thạch, nhìn vô cùng có thần.
Bên cạnh hắn, một cây đại thụ xòe tán bao phủ cả mảnh sân, thi thoảng từng chiếc lá vàng như cố ý trêu ngươi rơi xuống đúng ngay vị trí hắn vừa quét xong, hắn vẫn trầm mặc, khuôn mặt không có lấy chút biểu tình, dường như công việc quét sân này thanh niên đã làm qua không biết bao nhiêu lần và cố nhiên lần nào cũng đều giống nhau.
Chợt từ trong phủ viện vang lên thanh âm lanh lảnh, chua chát, nghe rất chói tai: ” Nhị Cẩu, ngươi vào đây, vào ngay đây cho ta, hôm nào cũng quét làm gì? chẳng phải ngươi quay mặt đi thì sân vườn lại rụng đầy lá sao? làm việc không đâu, ta đã nói rồi, cứ ba hôm lại quét một lần, ai nuôi cơm ngươi mà hôm nào cũng mất hết mấy canh giờ để quét sân a? “.
Âm thanh kia hình như là của một nữ nhân, ban đầu còn dễ nghe nhưng về sau giọng điệu càng đay nghiến, chua ngoa, thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-chi-ton/1959199/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.