Huyền Võ to lớn như một ngọn núi, toàn thân tràn ra ma khí cũng khiến cho không gian bốn phía phong vân dũng động, một trảo vỗ xuống đất trời kịch chấn, Lê Văn Phúc, Tống Thiếu Quân tự nhiên không có biện pháp tránh né chỉ còn biết trợn mắt đứng nhìn trong lòng sớm đã xác định, hôm nay tại địa phương này chín thành khả năng phải bất lực bỏ mạng.
Lê Văn Phúc khuôn mặt như cũ thâm trầm, chứa đựng nồng đậm lãnh ngạo, Tống Thiếu Quân càng là xinh đẹp tuyệt luân, ở bên trong thời không thế giới tựa như một vì tinh tú rực rỡ sắc màu, hai người tuy bị dồn vào tử cảnh nhưng nội tâm từ trước đã không còn lay động.
Cùng thời điểm ở phía hư vô thình lình loé lên hai đạo quang mang liên tiếp tốc độ nhanh chóng khó bề hình dung, một cái sát na vừa mới hiện hữu vậy mà sau một cái sát na đã cùng với thân thể khổng lồ của Huyền Võ trực tiếp đụng chạm.
" Ầm Ầm" Tiếng nổ vang như trời sụp đất nứt tại vị trí phát sinh va chạm hoá thành âm bạo cuốn ngược, thân thể Huyền Võ mặc dù vĩ ngạn nhưng cũng không thể nào chịu đựng quá một khắc thời gian liền bị nhấc bỗng ném đến chỗ sâu hạ du Thời Không Trường Hà, tựa hồ là ngọn núi lớn bị cự nhân dụng sức vứt đi vậy.
Mọi chuyện phát sinh quá mức nhanh chóng, khi hai người Lê Văn Phúc, Tống Thiếu Quân còn chưa kịp bình tâm chỉ thấy ở hư vô xa xa một tôn nhân ảnh đang ung dung Na Di mà đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-chi-ton/1959249/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.