Mùa xuân năm Diệu Hoàng thứ hai mươi mốt, Phỉ quốc binh mã hùng mạnh, lương thực sung túc, Diệu Đế lấy cớ Ngụy Văn quốc tiến cống chậm trễ, coi thường thánh uy phát ra 20 vạn binh mã phạt Ngụy.
"Tuyên Tư Mã công tấn kiến!!!"
Nội trong hôm nay, Đông Phương Diệu đã tuyên kiến hơn mười trọng thần, ra ra vào vào không chỉ khiến hoàng cung dậy sóng mà kinh thành người người đều bất an.
"Tư Mã công, ngươi nói trận này nên phái ai đi?" Đông Phương Diệu đưa tay xoa xoa trán, thần sắc mệt mỏi.
Tư Mã Lăng xưa nay nổi tiếng là người chính trực, công tư phân minh. Bà chắp tay hướng Đông Phương Diệu, chậm rãi nói: " Hoàng thượng muốn thần nói thật hay nói dối."
Đông Phương Diệu đáp: " Tư Mã công là người mà trẫm tin tưởng nhất, ngươi nói đi."
" Trận này nói khó không khó, nói dễ không dễ, mấy năm nay lục quốc đối với chúng ta tuy bình tĩnh nhưng ngàn năm trôi qua đã biết bao lần động binh, may mắn các vị tiên tổ đều anh minh thần võ giữ lại được giang sơn này. Hiện tại hoàng thượng chí lớn, trận này thắng không chỉ mở rộng bờ cõi còn có thể trấn áp dã tâm của đám người ngoài kia."
Lại tiếp: " Bất quá nếu chỉ phái một tướng quân bình thường đi cho dù thắng cũng sẽ không tạo được tiếng vang. Vì vậy trận này buộc phải là một trong các vị công chúa xuất chinh."
Đông Phương Diệu âm thầm gật đầu: " Tư Mã công quả nhiên thấu hiểu lòng trẫm. Vậy ngươi nói xem nên phái ai đi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-chi-tranh-hong-nhan-mong/2282329/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.