Bên ngoài phủ Thái sư.
Ba cái bóng đen, một cái bao tải, lén lén lút lút đi dọc theo tường viện, thẳng về cửa sau.
- Đại Uy, mau mau, tín hiệu đâu?
Vừa ngừng lại, còn đang thở hổn hển sau khi chạy, nhưng Cao Nha Nội đã gấp gáp thúc dục.
- Gâu.
- Gâu gâu.
- Gâu gâu gâu.
Tiếng chó sủa, một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng.
Không có phản ứng.
- Mau, kêu lại đi.
- Gâu.
- Gâu gâu.
- Gâu gâu gâu.
Vẫn không hề phản ứng.
- Mau lên. Kêu lại.
- Gâu.
…
Sủa đến lần thứ sáu, cửa rút cuộc mở hé ra.
- Tứ ca, đã thỏa thuận rằng chỉ cần kêu một lần, sao giờ ngươi mới …
Cao Đại Uy động tác thật nhanh, Bàng Dục vừa mặc bộ áo xanh mũ nồi bước ra, thì hắn đã như chuột thấy hũ gạo nhoáng cái chạy lại gần.
Cái gì mà Tứ ca?
Bàng Dục vừa nghe đã bực mình, mẹ nó, một thằng tiểu tử gia đinh ăn hại mà dám xưng huynh gọi đệ với lão tử.
- Việc này có thể trách ta sao, ai bảo ngươi bắt chước giống như vậy, không tỉ mỉ nghe thật kĩ lại tưởng là có con chó bên ngoài đang sủa thật đấy chứ.
Bàng Dục quay sang nhìn hắn trợn mắt, lạnh lùng cằn nhằn, nếu không phải bây giờ đang lúc đêm khuya yên tĩnh, ồn ào sẽ làm cho đám hộ vệ trong phủ tìm tới, hắn sớm đã co cẳng lên đạp thật lực rồi … Ách, lúc này đem tiểu la lỵ vào phủ quan trọng hơn việc xử lý tên khốn họ Cao này.
- Thật sao, giống đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-de-nhat-dinh/1223635/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.