Nơi này là một trong những khách sạn nổi danh nhất Biện Lương, không chỉ có khách phòng sạch sẽ thoáng mát, giao thông đi lại tiện lợi, mà phục vụ cũng chu đáo nhiệt tình, giới thương gia lữ nhân ai cũng ca ngợi.
Địa phương tốt, khách nhân thì nhiều, hiện tại lại là một mùa ít khách trong năm, những nhà khách khác có thể có phân nửa lượng khách như bình thường thì chưởng quỹ đã cười đến toe toét rồi, ở đây mỗi ngày lại chật ních, không đến đặt phòng trước thì có tiền cũng không có phòng mà thuê.
Cổ đại thúc nói rất đúng.
Những nơi có người thì có giang hồ.
Kỳ thực cần phải có thêm một câu nữa.
Những nơi có rất nhiều người thì sẽ có quái sự!
Thời gian cơm tối, trong đại sảnh khách sạn Cẩm Hi ngồi rất nhiều người. Rất nhiều, rất nhiều, bàn nào cũng ngồi đầy người, tuy đã ăn xong nhưng chưa có một người muốn lên lầu. Lên làm cái gì chứ, ngồi nói chuyện trời đất, ngồi bốc phét với nhau, đêm trường đằng đẵng gian nan a, ngoại trừ đi kỹ viện mua vui, tìm cô nương kiếm chút hơi ấm da thịt ra thì cũng chỉ có tụ vạ cùng một chỗ trò chuyện sôi nổi.
- Ghê gớm, quá ghê gớm a!
Chính giữa dễ thấy một cái bàn lớn, một thương gia mập mạp đang cúi xuống, run rẩy lảm nhảm cái gì đó, khuôn mặt tròn trùng trục được tạo thành toàn thịt mỡ không ngừng rung chuyển, hiển nhiên trong lòng cực kỳ sợ hãi.
- Này, ông bạn. Thiệt hay giả vậy, ở Kỷ huyện bên buổi tối có người dám giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-de-nhat-dinh/1223689/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.