Bàng Dục còn chưa có nổi giận, Xuy Tuyết đã nhảy dựng chửi ầm lên.
- Bàng Phúc ngươi một lão súc sinh, lão Vương Bát, đồ con hoang, chó lợn không bằng! Kêu ngươi mắt nhắm mắt mở để cho Hầu gia ra phủ, lão súc sinh quay đầu lại liền đi vào trong cung báo tin, xem ta hồi phủ không cầm dao…
- Nhỏ giọng một chút!
Bàng Dục vội ngăn lại, nhưng đã không còn kịp rồi, Diệp Cô Thành lông mày vừa nhếch, rõ ràng nghe được động tĩnh phía trên, ngưng thần quát lên.
- Đừng trốn nữa, ra đi. Nếu như ngài cố ý như vậy, mạt tướng chỉ có thể đắc tội.
Đắc tội cái đầu ngươi a, không phải là tới bắt lão tử à!
Bàng Dục thiếu chút nữa chửi ầm lên, lại sợ bại lộ nơi ẩn náu nên nín nhịn.
Quên đi, đại nhân không so đo tiểu nhân, châm ngôn nói rất hay, nhẫn một chút gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng. . .
Không có thời gian lảm nhảm nữa!
Nhanh chóng biến thôi, chạy mới là đạo lý.
Hắn tóm lấy Xuy Tuyết, vừa hướng phía dưới kéo nhưng bắt vào khoảng không, định thần nhìn lại thì tên khốn này đã chạy tới phía sau cánh cửa sổ.
Lẽ nào lại như vậy!
Bàng Dục hận không thể tóm hắn đập cho một trận, vội vàng chạy đuổi theo.
Hai người đều không phải là kẻ ngu. Sẽ không ngu xuẩn đến mức chạy tới sát bức tường rồi nhảy ra ngoài. Vừa rồi xem qua, bên ngoài kia sớm đã bị bao vây chật như nêm cối, chạy tới đúng là đưa đầu vào rọ.
Bọn họ chạy về hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-de-nhat-dinh/1223729/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.