Hai người cứ giằng co như vậy.
Từ đầu tới cuối, tuyệt sắc công tử không hề động thủ, chỉ dùng một đôi mắt thật to trừng mắt với Bàng Dục mà thôi.
Chỉ là như thế này mà thôi.
Chính vì như thế này mà ngươi xem náo nhiệt xung quanh có chút chịu không nổi.
Gần nửa cây nhang, Xuy Tuyết cách gần đó đã hoàn toàn tê liệt, đầu trống rỗng, toàn thân giống như bị trói buộc gắt gao lại không có biện pháp nhúc nhích.
Rất sắc bén, rất kinh khủng, ánh mắt Hầu gia tuyệt đối không thua kém ai, lúc này hoàn toàn áp đảo hiện trường.
Xuy Tuyết sống trên đời này mười lăm năm, đây là lần đầu tiên trong đời hắn hiểu được ánh mắt gì gọi là thực sự hung ác, trong đó tập hợp tàn bạo, bao hàm khủng bố, còn có hung ác độc địa với nhau ---- không, phải nói là “sát khí”, căn bản là bởi vì giảm béo quá độ mà con mắt ác sát của Hầu gia trở nên không có cách nào so sánh được!
Không ai biết nam tử hung hăng một thân trang phục gia đinh trước mắt chính là đường đường An Nhạc Hầu, chẳng qua đối với kết cục của hắn mọi người đều có nhận xét như nhau.
Ba chữ: Chết ---- chắc ---- rồi!
- Uy, ngươi không sợ chết sao?
Mặt tuyệt sắc công tử lạnh tới cực điểm, mắt hạnh xinh đẹp như băng tuyết, âm thanh nhàn nhạt cực kỳ bình tĩnh nghe thấy trái lại càng cảm thấy kinh khủng.
Xuy Tuyết lại run run.
- Sợ, rất sợ.
Bàng Dục lui ra phía sau hai bước, khẽ run môi trông như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-de-nhat-dinh/1223734/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.