Trăng thanh gió mát, bên trong Tiêu phủ đèn đuốc huy hoàng.
Xa xa nhìn lại có hai thiếu niên sóng vai nhau đi ra bên ngoài Tiêu phủ, bóng dáng thanh tú tuyệt lệ dưới ánh trăng hình thành nên hai cái bóng thật dài.
Trước cửa lớn sơn màu đỏ thắm của Tiêu phủ, điều đầu tiên mà gã sai vặt trông thấy chính là một nữ tử Hoàng Minh đột nhiên rời đi, trong lòng nảy lên nghi ngờ thật mãnh liệt.
Ngoái đầu nhìn lại, liền bắt gặp Tiêu thiếu gia cùng một vị thiếu niên khác thong thả đi đến, ngẩn ra một lúc, khi hắn thấy rõ ràng bộ dạng của thiếu niên nọ, tâm hung hăng co rút.
Không nghĩ tới thiếu niên xinh đẹp này lại đúng là có quen biết với Tiêu thiếu gia, vậy mà mới vừa rồi hắn lại muốn người ta nhìn sắc mặt hắn mà cư xử, quả thực không biết sống chết là gì, liền cúi đầu cũng không dám ngẩng lên nữa.
Hai người rời khỏi Tiêu phủ, xa xa kính hồ sóng gợn lăn tăn, đình đài lầu các giăng đèn kết hoa, cảnh vật trong đêm toát lên ánh sáng rực rỡ huyền ảo.
Hồng y thiếu niên tựa như rặng mây đỏ vô thường đến xuất trần trong bầu trời đêm, đắm chìm trong ánh trăng sáng tỏ, gió nhẹ cuồn cuộn thổi bay quần áo của hắn, nền vải đỏ bao phủ như ẩn như hiện.
Hồng y thiếu niên cứ như vậy một đường sải bước đi về phía trước cũng không quay đầu lại, ánh mắt uy phong lẫm liệt, khí độ hơn người, nhưng dáng hắn đi lại như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-de-nhat-ninh-than/1447437/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.