Run động, chưa bao giờ run động đến như thế!
Ánh sáng kia dường như đâm vào mắt nàng đến đau nhức, một màn sấm chớp rền trời kia không thể nào biến mất khỏi đầu nàng.
Khí thế này giống như một đội quân vạn người hùng hậu, thậm chí có thể làm không gian vặn vẹo! Lần đầu tiên Hoa Bế Nguyệt nhìn thấy sự vi diệu của huyền thuật, thực sự khiến nàng rung động. Kiếp trước tuy nàng có từng ở cùng ba năm với các huyền thuật sư trong thành nhưng bọn họ thực sự chẳng khác nào bọn bịp bợp. Không ngờ đời này nàng lại có thể nhìn thấy sấm chớp đầy trời, trong mắt nàng lóe lên tia sáng rực không có dấu hiệu tắt.
Lý Ngạn và Lý Tố chính là hai thiếu niên tinh lực tràn đầy, đối với chuyện gì cũng tò mò, nhưng khi đối mặt với huyền thuật sư thật sự lại sợ tới ngây người!
Mọi người đều dần khôi phục tinh thần, ánh mắt nhìn nam tử áo trắng kia càng thêm kính sợ.
Còn người nọ vẫn giữ phong thái ung dung ưu nhã giống như một đóa sen trắng nở rộ trong gió, cao quý mà bất phàm.
Huyền thuật sư là một danh từ rất tôn quý, ngay cả đế vương cũng phải nể họ vài phần, một đám nô bọc như bọn họ làm gì có tư cách nói chuyện với hắn chứ?
Sau một lúc lâu, Lý Ngạn và Lý Tố mới sực tỉnh nói, "Cảm ơn! Cảm ơn ân cứu mạng của Mẫn tiên sinh."
Mọi người cũng hoàn hồn, trăm miệng một lời, "Cảm tạ ân cứu mạng của Mẫn tiên sinh!"
Nhưng nam tử áo trắng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-de-nhat-ninh-than/1447442/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.