Ngày thứ tư, tuy rằng trong núi rất lạnh nhưng ánh sáng mặt trời vẫn long lanh như trước.
Đến lúc này, trên khuôn mặt tuấn tú cúa An Dương vương xuất hiện một tia khinh thường, nhịn không được mà giễu cợt trong lòng: Chuyện có tuyết rơi này đúng là vô căn cứ! Sao ta có thể tin chứ? Sao có thể suy nghĩ về câu nói của thằng nhãi đó nhỉ, đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi, xem ra tên nhóc này cũng chỉ nói bậy nói bạ thôi! Nhưng sao Mẫn tiên sinh lại có vài phần kính trong hắn nhỉ?
Quận chúa Phù nhi kia thì không ngừng cười giễu Hoa Bế Nguyệt, dọc theo đường đi còn không ngừng lôi kéo nữ quyến khác châm chọc nàng.
An Dương vương cũng không ngăn nữa, hắn chú ý thấy Mẫn tiên sinh cũng không để ý tới chuyện này lắm!
Hoa Bế Nguyệt không thèm quan tâm tới bọn họ, nhân lúc rảnh rỗi đi săn thêm chút chim bay cá nhảy, chuẩn bị thêm chút thịt khô, mời Lý Ngạn và Lý Tố tới cùng ăn chút thức ăn thôn quê.
Nam tử áo trắng nhìn như nửa mê nửa tỉnh kia, thấy tình hình như thế thì khóe miệng nhếch lên một độ cong hoàn mĩ.
Đám tiểu thư quý tộc kia thấy Hoa Bế Nguyệt không hề tức giận thì cũng thấy không thú vị nữa, bỗng nhiên nhớ tới nam tử áo trắng kia các nàng lập tức đổi mục tiêu, dọc theo đường đi không ngừng trổ tài thi từ ca phú, tiếng tì bà không ngừng vang lên, thỉnh thoảng lại có tiếng hát ôn nhã của nữ tử uốn lượn theo từng điệu nhạc, rất phong nhã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-de-nhat-ninh-than/1447445/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.