Cuối cùng Lý Kiến Thành không kìm nổi sự phẫn nộ trong lòng, giận giữ mắng mõ y:
-Hiện nay thòi thế nguy cấp, chỉ có thể để quân đội kinh thành đi trợ giúp tuyến Đông. Chính sự ích kỷ của ngươi làm cho toàn bộ kế hoach thất bại. Nếu tuyến đông thất thủ, ngươi chính là kẻ đầu sỏ.
Lý Nguyên Cát thẹn quá hóa giận đứng lên, y tối mặt nói:
-Nếu hoàng huynh muốn nói chuyện lương tâm, tạo thành thế cục hôm nay là trách nhiệm của đệ phải không? Là các người không có năng lực chỉ huy, huynh đệ tranh quyền, làm cho quân Tùy thất bại liên tục, bây giờ muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu đệ, đừng hòng!
Lý Nguyên Cát hung hãng dậm chân quay người bỏ đi. Lý Kiến Thành ngây người một lúc. ông ta cũng biết tứ đệ sẽ không trả lại quân quyền cho mình, lại càng không có khả năng thừa nhận mình có dã tâm cướp ngôi, hỏi cũng bằng không. Việc này chi có thể đi nói cho phụ hoàng, để phụ hoàng đến ngăn cản chính biến xảy ra.
Nghĩ vậy Lý Kiến Thành nhanh chóng rời phủ Tề Vương đi về hoàng cung.
Điện Dường Tâm. Lý Kiến Thành quỳ trên mặt đất, ông ta đã nói nỗi lo của mình cho phụ hoàng, ông ta hi vong phụ hoàng có thể thu hồi quân quyền của tứ đệ, áp dụng biện pháp đừng đế bi kịch huynh đệ tương tàn xảy ra.
Trước mặt Lý Kiến Thành kéo một tấm màn che mỏng, Lý Uyên ngồi sau màn che. Một lúc lâu sau. Lý Uyên lạnh lùng nói:
-Con không nên hoài nghi huynh đệ của minh, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338368/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.