Trên ngọn núi Lương cách Kim Tòa Quan khoảng ba dặm, Trinh Giảo Kim ngồi trên lung ngựa ngắm nhìn Kim Tòa Quan ở xa xa. Nhìn một lúc lâu, y không khỏi nhếch miệng mỉm cười:
-Các ngươi có thấy không, đây không phải là một tòa thành đất sao? Quan ải như vậy sao có thề ngăn được chúng ta?
Một gã Lang tướng ở bên cạnh cần thận nhắc nhở:
-Trình Tướng quân, tuy rằng quan ải không cao lớn, nhưng ở bên trong quân Đường có ba ngàn người. Nếu ba ngàn người này ra sức cố thủ, chỉ sợ chúng ta sẽ tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, không thể cường công.
-Đương nhiên ta biết!
Trình Giảo Kim trừng mắt nhìn y:
-Ta trải qua trăm trận chiến, loại chuyện này còn phải đề ngươi nhắc nhở sao?
Nói xong, y lại liếc qua gã Lang tướng hỏi:
-Ngươi có tước vị không?
Lang tướng bị Trình Giảo Kim hòi chuyện này, cũng chưa hiều ra sao nhưng vẫn khom người nói:
-Ty chức được phong làm Vi huyện Tử tước.
Trình Giảo Kim giơ ngón tay ra bấm: “Công, Hầu, Bá, Tử”, người này so với mình thấp hơn ba cấp.
Trong lòng của y bồng thấy nhẹ nhõm:
-Ừ! Nhắc nhở của ngươi cũng không tệ, chứng tò ngươi cũng rất tận tâm. Ra sức cho tốt., tranh thủ mà thăng lên làm Huyện bá.
Lúc này, y chợt nhớ tới một chuyện, tập trung nhìn về phía tây quan ải. Y nhớ rõ trên tình báo có nói ở phía tây quan ải có một cái gò đồi đất, đứng trên đồi đất có thề trực tiếp tấn công Kim Tòa Quan và trên đồi đất không có đóng quân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338374/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.