Khang Ba Tư liền vẫy tay gọi đại quản gia lại, giới thiệu với Dương Nguyên Khánh:
- Đây là cháu họ của ty chức tên là Khang Bác, hôm qua mới quay về từ Samarkand, nó hiểu khá rõ tình hình.
Người Túc Đặc tên Khang Bác này tiến lên thi lễ:
- Tham kiến điện hạ!
- Đứng dậy đi!
Dương Nguyên Khánh khoát tay cười nói.
- Tạ điện hạ!
Khang Bác không dám ngồi xuống, đứng sang một bên dùng vốn tiếng Hán lưu loát nói với Dương Nguyên Khánh:
- Nguyên nhân khởi
nghĩa của các nước Túc Đặc là Tây Đột Quyết áp bức quá đáng, thuế phú quá nặng, ví dụ, thần chuyển một xe tơ lụa đi Samarkand, trừ đi tiền vốn có thể kiếm được sáu mươi xâu tiền, nhưng thần phải nộp thuế tới bốn mươi xâu, chỉ còn dư hai mươi xâu, còn phải trừ chi phí đi đường, cuối cùng còn sót lại một ít, thậm chí lỗ vỗn, đúng là loại thuế phú nặng nề này khiến người Túc Đặc không thể không tạo phản.
Dương Nguyên Khánh gật đầu, lại hỏi:
- Tây Đột Quyết đã trấn áp tạo phản rồi sao?
- Không có, tình hình
hiện tại ngày càng nghiêm trọng, lúc đầu là dân thường tạo phản, bây giờ quốc vương của các quốc gi cũng bắt đầu khởi binh tạo phản, khắp nơi khói lửa dấy lên, Tây Đột Quyết mệt mỏi, chiến tranh kịch liệt nhất chính là thành Toái Diệp, nghe nói quốc vương thành Toái Diệp là một người Hán.
- Người Hán?
Dương Nguyên Khánh nhướng mày:
- Ông ta tên là gì?
- Cụ thể thần cũng không
biết, hình như họ Trương.
Dương Nguyên Khánh trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338388/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.