Bùi Mẫn Thu ngây ngẩn cả người. Nàng không ngờ lại có chuyện như vậy. Nàng biết mợ của Xuất Trần chính là vợ của Thẩm Quân Đạo. Thẩm Quân Đạo là Lễ bộ thị lang. Tin tức này tất nhiên là thật. Một ngọn lửa giận dữ lập tức dấy lên trong lòng Bùi Mẫn Thu. Nàng nghiến răng, giọng căm hận nói:
- Tốt cho một Tạ Tư Lễ. Tốt lắm... Tốt lắm!
Xuất Trần hoảng sợ.
- Đại tỷ, chắc tỷ không muốn giết người chứ!
Bùi Mẫn Thu lắc đầu.
- Muội nghĩ đi đâu vậy?
Nàng cắn chặt răng nói:
- Tuy rằng ta sẽ không giết người nào, nhưng Tạ Tư Lễ cả gan làm loạn như thế, tự tiện thay Nguyên Khánh đồng ý chuyện hôn nhân, tuyệt đối không đặt ta vào trong mắt. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ông ta hiểu được kết cục đắc tội ta là thế nào.
Xuất Trần suy nghĩ một chút, giải thích:
- Đại tỷ, muội nghĩ chắc là ông ta bị tình thế bức bách. Ông ta là tâm phúc của Nguyên Khánh, đã làm quan nhiều năm, hẳn là sẽ không lỗ mãng như thế. Có lẽ ông ta cũng là bất đắc dĩ mới đồng ý.
- Hừ!
Bùi Mẫn Thu hừ mạnh một tiếng, cả giận nói:
- Chính bởi vì ông ta làm quan nhiều năm, theo lý hiểu quy củ, nên ta mới tức giận. Vì sao sau đó ông ta không đến giải thích với ta. Vì sao không nhận lỗi với ta? Có lẽ ông ta cảm thấy chỉ cần giải thích với Nguyên Khánh là được rồi, không cần lại giải thích gì với vợ người khác sao? Ông ta căn bản không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338402/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.