Lúc này, Vương Quân Khuếch nghẹn đã lâu, giờ mới bộc phát. Y muốn trước khi thiên hạ thống nhất, tranh thủ lập thêm nhiều công lớn, thăng chức thành Quốc công, tạo cơ sở cho con cháu của mình sau này hưởng phú quý.
Vương Quân Khuếch dẫn theo năm nghìn kỵ binh giết tới, cắt đứt đường lui của mười nghìn cung nỏ binh. Y vừa liếc mắt đã nhìn thấy chủ tướng Lý Trường Viên của quân Đường. Y cực kỳ mừng rỡ, đầu của một tên đại tướng có thể sánh bằng đầu của mười ngàn quân địch.
Lý Trường Viên hét to một tiếng, đại phủ mạnh mẽ bổ tới. Một cỗ áp lực khiến người ta hít thở không thông xông tới. Chỉ thấy Vương Quân Khuếch phóng ngựa nghiêng người, tránh qua một búa mạnh mẽ này. Lại dùng trường đao lắc nhẽ, mũi đao đập vào cán búa, khiến đại phủ càng gia tăng thêm lực lượng.
Đột nhiên gia tăng lực lượng, khiến Lý Trường Viên không kịp không chế, một búa đã đánh vào hư không. Đồng thời y cũng bị mất đi trọng tâm trên ngựa, liền lộ sơ hở ở trước ngực.
Sơ hở vừa lộ ra trong chớp mắt, đã bị Vương Quân Khuếch nhìn thấy. Vương Quân Khuếch nhanh chóng vận chuyển mũi đao. Một thanh âm răng rắc vang lên, đầu người của Lý Trường Viên đã bị chém văng. Thân thể cũng ngay lập tức rơi xuống ngựa.
Vương Quân Khuếch đắc ý cười to. Mũi đao đâm xuyên vào đầu người, giơ lên hô lớn:
- Tướng địch đã chết, người nào đầu hàng thì không giết!
Mười nghìn cung nỏ binh sao có thể chống đỡ nổi năm nghìn kỵ binh tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338493/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.