Lư Tổ Thượng không biết là Sài Thiệu muốn xử phạt hay là tha cho mình nữa, trong lòng thấp thỏm không yên, cũng không dám đứng lên, đáp:
-Bẩm đại tướng, loại thuyền hàng tải trọng ngàn thạch này một lần có thể chờ khoảng năm mươi người, nhưng...nhưng sao?
Sài Thiệu quay đầu lại nhìn y, thấy y còn quỳ trên mặt đất, liền nói:
-Đứng lên đi, sai người mau chóng dọn sạch những xác thuyền kia đi, cứ đế như vậy thì sẽ ảnh hường đến lòng quân.
-Tuân lệnh! Ty chức lập tức phái người thu dọn.
Dừng một chút Lư Tổ Thượng lại nói:
-Những thuyền của quân Tùy mà ta cướp được chi là thuyền hàng, không thể dùng làm thuyền chiến, không đủ kiên cố, rất dễ bị đâm cháy.
-Việc này cũng khó tránh.
Sài Thiệu không nghĩ đến thuyền chiến y chi nghĩ dùng những thuyền hàng này để chờ binh, có thể kịp thời chiếm lĩnh bờ nam Trường Giang, năm mươi người một thuyền vậy một lần có thể chuyền năm ngàn người, thế này cũng đủ rồi, lúc này Lư Tổ Thượng do dự một lúc, lại nói;
-Còn có một việc, ty chức phải bấm báo với đại tướng quân.
-Còn có việc gì? Ngươi cứ việc nói, không cần úp úp mở mở.
Sài Thiệu cũng không thích Lư Tổ Thượng cho lắm. Theo như tính tình của y, nếu để mật thám của quân Tùy thiêu hủy cả đoàn thuyền chiến duy nhất của quân Đường, tội trạng lớn như vậy sớm đã bị chặt đầu rồi, chi là Sài Thiệu biết Lý Hiếu Cung rất thích tên Lư Tổ Thượng này nên y mới không tiện xử, chỉ có thể báo chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338503/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.