-Không nên gọi ta là Công chúa, lại quên rồi sao?
Tiêu Nguyệt Tiên liếc nàng một cái, cắt đứt lời của nàng.
-Tiểu nữ đã quên.
Thị nữ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ả lại thấp giọng cười nói:
-Tiểu thư, em phát hiện tuổi hắn còn rất trẻ nha! Không có già như chúng ta
từng nghĩ.
-Ngươi cho rằng hắn già thế nào?
Trên mặt Tiêu Nguyệt Tiên hơi lộ ra vẻ tươi cười.
-Em nghĩ Sở Vương Điện hạ ít nhất cũng bốn năm mươi tuổi, râu rậm, mắt to, giọng vang như chuông đồng. Thật không nghĩ là lại trẻ như vậy. Hì hì! Dáng vẻ còn rất anh tuấn nữa. Thị nữ che miệng cười trộm.
-Ngươi nha... Đừng ở đó cười ngây ngô nữa. Nhanh thu dọn đồ đạc đi!
Tiêu Nguyệt Tiên bất đấc dĩ cười khổ một tiếng, trong lòng dấy lên một chút lo lắng. Nàng vẫn chưa nhận được tin tức của phụ thân, không biết hiện tại phụ thân ở noi nào? Sầm tiên sinh nói phụ thân đang ở Giang Đô nhưng nội tâm của nàng vẫn chưa thể buông lỏng. Dương Nguyên Khánh thật sự sẽ tha thứ cho phụ thân của mình sao?
Dương Nguyên Khánh cách chỗ hai nàng hai khoang thuyền, vách khoang cực kì kín kẽ và chặt chẽ, không nghe thấy các nàng nói chuyện. Trong trí nhớ của Dương Nguyên Khánh, trước đây hắn mới gặp Tiêu Nguyệt Tiên một lần, cũng không còn nhớ rõ nữa rồi. Trong ấn tượng của hắn, nàng vốn là một tiểu nha đầu gầy yếu.
Nhưng hôm nay nhìn thấy nàng, cảm giác rất tốt. Thân thể cao gầy, dung mạo thanh tú xinh đẹp, khí chất có vài phần giống Giang Bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338515/chuong-1023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.