Chuyến đi gần hai mươi ngày, thời gian đã tới mùng 3 tháng 2, đội thuyền từ cảng Lộ Hà xuất phát đã dần dần tới phía nam, sắp tới của Trường Giang.
Dương Nguyên Khánh khoanh tay đứng ở đầu thuyền, híp mắt nhìn sóng cuộn trào trên mặt biển. Hắn đã dần dần quen sóng gió trên mặt biển, bắt đầu có thể dùng một loại tâm tình thong dong để thưởng thức vẻ đẹp cuồng dã của sóng to gió lớn.
- Điện hạ!
Trương Long khó khăn đi tới, khuyên:
- Về khoang thuyền thôi! Sóng gió quá lớn, sẽ cuốn Điện hạ vào trong biển.
- Đây chính là cuồng phong sóng lớn sao?
Dương Nguyên Khánh cười hỏi.
- Cái này vẫn... không tính. Mấy năm trước ty chức trải qua một lần cuồng phong bão táp ở đảo Tiểu Lưu Cầu, trời như mực tàu, gió lớn cuồn cuộn lên mấy chục tầng lầu cao, thuyền lớn của bọn ty chức giống như món đồ chơi của đứa trẻ, cảm giác đó thật giống bị ma quỷ cắn nuốt.
Trương Long nhớ tới chuyện trải qua trước đây nhiều năm, đến nay lòng còn sợ hãi:
- So với lần đó, bây giờ chỉ có thể xem là gió nhỏ sóng nhỏ.
Dương Nguyên Khánh ha ha cười
- Ta cũng cảm thấy gió nhỏ, sóng nhỏ. Trương Long, bây giờ cách cửa Trường Giang còn bao xa.
Trương Long suy nghĩ một chút nói:
- Buổi sáng chúng ta qua đảo Quy Xà, theo tốc độ này, tối có thể tới cửa Trường Giang, sáng mai có thể tới Giang Đô.
Dương Nguyên Khánh gật đầu, xoay người đi vào trong khoang thuyền. Trước tiên hắn đi khoang thuyền nhìn con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338569/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.