Trong Vương phủ của Dương Nguyên Khánh cũng có một điện Quan Âm, nuôi dưỡng hơn chục ni cô, là nơi sư mẫu và thím hắn tịnh tâm tu hành. Đó là am miếu tư nhân, không tiếp nhận hương khói từ bên ngoài.
Chùa Tĩnh Vân này cũng do người quyền quý của Đại Tùy xây dựng, có hơn ba chục nhà sư. Chùa tuy không lớn, diện tích khoảng mười mẫu, thường ngày hương khói cũng coi như dồi dào nhưng hôm nay chùa lại đóng cửa, tất cả nhà sư đều tự lánh đi, khiến ngôi chùa trở nên vắng vẻ.
Dương Nguyên Khánh đem theo đội kị binh nhanh như chớp đã đến trước cửa chùa, tiếng vó ngựa quyết liệt đã làm kinh động đến những người đang đợi sẵn trong chùa. Cửa nhỏ bên cạnh đã mở, một vị quan viên chạy vội ra, đó chính là người giám sát quân khí Trương Lôi hay Độc Cô Lôi, y đã đợi ở đây bao lâu rồi?
Dương Nguyên Khánh quay người xuống ngựa hỏi:
- Người đã tới chưa?
- Bẩm điện hạ, sớm đã tới rồi.
Mười mấy thị vệ theo sát Dương Nguyên Khánh bước nhanh vào cổng chính của chùa. Thấy ngôi chùa vô cùng yên tĩnh, không nhìn thấy một nhà sư nào hắn liền hỏi:
- Các nhà sư đâu cả rồi?
- Bẩm Điện hạ. Bọn họ đều lánh đi cả rồi.
Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Bây giờ hắn mới biết hóa ra chùa Tĩnh Vân là do Độc Cô gia thờ cúng, mà ở ngay dưới mắt hắn, hắn bỗng nhiên nhớ tới chùa Từ An ở phía Tây thành, nghe nói cũng là do quyền quý tư nhân thờ cúng, vậy đó là ai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338591/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.